(P/S: Có mấy bản nhạc phía dưới, bạn có thể bật để nghe nếu thấy thích 😉
)
Hà Nội những ngày này, chợt nắng, chợt mưa. Cứ đỏng đảnh, thất thường, khó chiều như con gái mới lớn. Vừa mới hôm qua thôi còn nắng chang chang như đổ lửa. Hôm nay đã sầm sập đổ mưa rào. Mây vần vũ kéo đến. Đen kìn kịt. Nước ở đâu như dồn cả về đây. Trút xuống. Ào ạt. Trở tay không kịp. Ướt sũng…
Mùa hạ. Nắng lắm. Mưa nhiều. Cây cối xanh um. Phượng vĩ sau một mùa hè rực cháy hết mình, giờ đã rơi rụng hết. Thi thoảng còn sót lại lác đác vài ba bông , như những đốm lửa nhỏ, lập lòe trong tán lá xanh biếc. Bằng lăng phai tàn, nhạt nhòa, rung rinh như những cánh bướm mỏng…
Giao mùa. Hạ đang căng mình đốt cháy nốt những vạt nắng bỏng rát cuối cùng. Thu đã ngập ngừng muốn nhón bước chân sang…
Hè muộn. Sen trong đầm đã vãn. Những người yêu sen đang phải nhanh tay vội vã cắm những bình sen cuối vụ. Trên những xe hoa dạo khắp phố phường Hà Nội, vài ba bó sen, quỳ hồng, trắng khiêm nhường nằm nép mình bên những bó đài sen xanh thẫm, ngạo nghễ chiếm gần hết chỗ của xe hoa. Gương sen hay đài sen cắm cùng với hoa tươi tạo nên những tác phẩm hoa nghệ thuật rất ấn tượng. Sự sần sùi, gai góc đầy nam tính của đài sen tương phản nhưng cũng là sự nâng đỡ cho những cô nàng hoa tươi mềm mại, yêu kiều nương tựa. Một sự kết hợp hoàn hảo mà chỉ cuối mùa sen mới có…
Yêu sen, thưởng lãm sen nhưng các bà, các cô vẫn không quên niềm đam mê ẩm thực tinh tế của người Hà Nội. Họ ưng tìm mua những gương sen mây mẩy hạt, mang về bóc ra, tách lấy những hạt sen trắng ngà, điểm chút nâu đầu hạt. Nấu chè hạt sen, long nhãn uống giải khát mùa hè. Bùi. Thơm. Ngọt mát. Thanh tao. Nếu như không ngại cái vị nhăm nhặm đắng của cái tâm sen be bé, xinh xinh bằng đầu tăm kia thì mỗi khi thưởng thức ly chè sen nguyên tâm đó có khác nào đang dùng một vị thuốc đông y an thần kỳ diệu, đưa ta vào giấc ngủ dịu dàng, trong những đêm ông trời khó ở, cựa mình, giở tính giở nết…
Mùa hè Hà Nội, không thể không nhắc đến sấu. Những hàng sấu cổ thụ trên các phố lớn, phố cũ Trấn Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Trần Phú…, quả sai chi chít. Những quả sấu xanh tròn xoe xoe như ko thể tròn hơn, được ai đó ví von như những” đôi mắt màu xanh lục của người Hà Nội”, ngắm nhìn mùa hè qua một lăng kính dịu mát hơn. Trên khắp các chợ to, chợ nhỏ, sấu vun thành từng đống lớn đống bé bên cạnh những cái máy cạo sấu tự động. Bụi vỏ sấu bay mù mịt. Mùa sấu rất ngắn. Chỉ độ non đôi tháng. Từ tháng 6 qua đầu tháng 8 là sấu đã chín vàng. Bởi vậy cho nên những người thích ăn sấu, nghiện cái vị chua chua dìu dịu chứ không gắt gỏng như chanh của sấu, sẽ mua vài ba cân, rửa sạch, cất trong ngăn đá tủ lạnh để ăn dần. Thử tưởng tượng giữa một ngày mùa đông lạnh giá mà lại được thưởng thức một bát canh chua dầm sấu nóng hôi hổi, nếm một miếng thịt vịt om sấu chua chua, béo ngậy mà không bị ngán thì thú vị biết bao. Cái vị chua chua ấy tan từ đầu lưỡi, đánh thức ký ức của cơ quan vị giác ngỡ tưởng đã ngủ quên từ mùa hè nay lại trỗi dậy ko cưỡng nổi. Cũng đưa cơm được vài ba bát ấm dạ…
Sấu được trồng ở nhiều nơi. Nhưng dường như chỉ ở Hà Nội, những trái sấu xinh xinh mới được chế biến khéo léo trở thành những thức quà đặc sắc có thương hiệu và truyền thống lâu đời, trở thành một đặc sản với hương vị mà chỉ riêng Hà Nội mới có. Sấu bánh tẻ ngâm nước đường với những sợi gừng vàng óng như tơ. Nước đường được đun hanh hanh màu cánh gián. Đương lúc nắng nóng nhọc mệt, nhẹ nhàng rót ra 1/3 cốc nước cốt sấu ngâm đường gừng, thêm chút nước đun sôi để nguội. Thả vào cốc dăm ba viên đá. Khuấy muỗng leng keng. Thong thả đưa lên miệng một thìa thấy mát lạnh. Tỉnh cả người. Cắn nhẹ một miếng sấu giòn sần sật, chua chua, ngọt ngọt, thêm vị gừng tê tê nơi đầu lưỡi. Mọi mệt nhọc tan biến hết theo từng thìa nước sấu đá…
Muốn gửi biếu bạn bè, người thân phương xa một chút quà Hà Nội, không gì đơn giản mà lại đặc sắc như ô mai sấu. Không khống chế quá gắt gao về hạn sử dụng như cốm và bánh cốm, ô mai sấu với sấu bao tử, sấu xào chua cay, sấu mơ gừng…có thể dễ dàng gửi đi xa. Mỗi lần nhạt miệng, bạn thưởng thức một quả ô mai sấu, bạn lại nhớ về ta, nhớ về một Hà Nội bình yên, bình dị đến nao lòng. Nhớ về một thời trốn mẹ theo chân chúng bạn đi chọc ve, trèo sấu giữa trưa hè nắng chói chang. Để mỗi độ thu sang, lại chỉ muốn nhao mình trở về với Hà Nội…
Giao mùa. Sấu bắt đầu ương ương. Người ta lại khéo léo lựa mũi dao nhọn, gọt sấu xoáy hình trôn ốc. Cả một dải cùi sấu vàng ươm, bao quanh cái hạt mà vẫn không hề bị rời ra. Rắc chút đường, muối cộng chút ớt bột đo đỏ. Lắc đều lên. Để ngấm. Thêm vài ba cái xiên tre. Vậy là các cô cậu tuổi ô mai sấu đã có một túi sấu dầm chua chua, ngọt ngọt. Cay nhẹ. Xuýt xoa. Hương vị còn mãi lắng đọng tuổi hoa niên một thủơ…
Mùa hè. Nắng cháy thịt cháy da. Đi đâu cũng vội vàng. Làm gì cũng vội vàng, nhanh nhanh để trốn nắng. Người người gồng mình lên để chống nắng. Nhà nhà bật quạt, bật điều hòa hết công suất để chống nóng. Cũng chẳng có tâm trạng nào mà lãng mạn, vẩn vơ…
Giao mùa. Cứ chợt nắng, chợt mưa. Cảm xúc ở đâu bỗng lại ùa về. Sau mỗi trận mưa dông ào ạt, đất trời mát dịu lại được ngay. Không còn cái oi nóng, ngột ngạt, bức bối đến khó thở…
Đêm. Lại cần một tấm chăn mỏng kéo ngang người. Bàn tay lại muốn nắm lấy một bàn tay…
Hà Nội 2016 -PHỐ HOA- (Sống để Yêu Thương) (Ảnh bìa: Sưu Tầm)
Để lại một bình luận