“Truyện dài “PHỐ THỊ” đã được Phố Hoa rút gọn thành truyện ngắn đăng báo PHỤ NỮ & PHÁP LUẬT số …, ra ngày…

15 tuổi. Dịu đang ở cái độ tuổi trăng rằm đẹp nhất của người con gái trong thời kỳ trổ mã, dậy thì. Mái tóc dài đen mượt tới ngang lưng. Đôi gò má phơn phớt lông tơ ửng hồng. Làn da bánh mật của con gái nông thôn khỏe mạnh. Đôi mắt sáng thông minh, ươn ướt. Cái dáng người thắt đáy lưng ong như cái đon mạ chuẩn bị mang đi cấy. Trông Dịu phổng phao hơn hẳn chúng bạn cùng trang lứa.

15 tuổi. Dịu đang học năm cuối cấp 2 trường làng. Dịu thích đi học lắm, nhất là môn sinh học và những môn liên quan đến trồng trọt và chăn nuôi. Đợt dồn điền đổi thửa vừa rồi, nhà Dịu may mắn được đổi ruộng đồng xa về 1 thửa đất bãi. Làng Mai của Dịu nằm ven con sông Đáy quanh năm nước chảy hiền hòa, nước trong văn vắt, nhìn sâu thấy cả đáy. Có lẽ bởi vậy mà dòng sông có tên là Đáy chăng? Ấy là Dịu cứ đoán mò thế! Ngày trước, mỗi lần đi chăn trâu cắt cỏ hay đi kiếm rác về để đun nấu, khát nước, Dịu xắn quần lội ra giữa dòng sông, ngả nón ra, ấn nhẹ xuống mặt nước. Nước được lọc từ từ qua mấy lớp lá nón và mo nang tre, trong veo là Dịu có nước để uống đỡ khát. Nhưng kể từ ngày huyện trải thảm đỏ mời các nhà máy xí nghiệp, cụm công nghiệp về lập đại bản doanh phía trên thượng nguồn, sông Đáy quê Dịu bị ô nhiễm nặng, cá chết trắng sông. Sông Đáy đổi màu đen ngòm và trở thành dòng sông chết như sông Tô Lịch, sông Nhuệ và nhiều dòng sông khác.

Nhưng thật may là bãi đất bồi từ phù sa sông Đáy bao đời nay thì vẫn còn tốt lắm. 
Bố Dịu là thợ xây, đi ăn cơm thiên hạ quanh năm suốt tháng, thi thoảng mới đảo về nhà đưa cho mẹ ít tiền nuôi chị em Dịu. Mẹ Dịu sau cái đận vỡ kế hoạch, đẻ cố thêm thằng Út , vì không kiêng cữ được nên bị hậu sản, đau ốm liên miên. Tháng nào mẹ cũng phải đi đò vượt sông sang bên Lở cắt thuốc bắc của ông lang Hanh. Trong nhà Dịu lúc nào cũng phảng phất mùi thơm của thuốc bắc .

Ruộng vườn dồn vào một thửa cũng tiện cho việc trồng cấy. Việc nhà nông nặng nhọc nhưng mẹ Dịu chỉ quanh quẩn làm những việc vặt trong nhà, nhổ cỏ, hái tỉa rau mang ra chợ ngay đầu dốc đê để bán. Còn những việc nặng, Dịu vẫn là lao động chính trong nhà. Vì hàng ngày vẫn phải đi học nên Dịu chỉ trồng được ít rau và mấy cây giống ngắn ngày, mau cho thu hoạch để có cái ăn và bán kiếm thêm vài đồng phụ mẹ.

Buổi sáng Dịu học chính khóa ở trường, chiều các bạn đi học tăng cường, học thêm để luyện thi thì Dịu phải xin cô chủ nhiệm cho nghỉ ở nhà tự học và làm vườn giúp mẹ. Thay vì học trong sách vở, Dịu học trực tiếp trên cây, trên rau trong vườn nhà. Dịu vẫn nuôi niềm ước mơ sau này sẽ trở thành kỹ sư nông nghiệp, phát triển các giống cây mới, năng suất cao, chất lượng tốt trên chính mảnh vườn của nhà mình.

Hôm ấy, khi đang trong lớp học ôn để chuẩn bị thi tốt nghiệp thì cô chủ nhiệm gọi Dịu ra ngoài, run run khẽ bảo: 
-Dịu ơi! Em phải thật bình tĩnh nhé! 
Dịu ngạc nhiên, lo lắng:
– Cô ơi! Có chuyện gì ạ?
-Bố em bị ngã giàn giáo, đang cấp cứu trong bệnh viện rồi.
Dịu thấy trời đất tối sầm, bủn rủn hết chân tay. Cô chủ nhiệm vội giữ chặt lấy em.: Dịu ơi! Bình tĩnh! Có các bác sĩ rồi. Bố em sẽ ổn thôi.

Ngồi sụm xuống bậc cửa, trấn tĩnh một hồi lâu, Dịu xin cô nghỉ học đi thăm bố. Con đường đến bệnh viện huyện hôm nay sao mà dài thế. Dịu đạp xe trong vô thức, nước mắt ướt nhòa.

Bố đang được các bác sĩ cấp cứu. Mẹ ngồi thất thần ngoài cửa phòng chờ. Dáng mẹ vốn đã gầy nhỏ, xanh mướt, ốm yếu, giờ như còng hẳn xuống. Dịu nắm chặt tay mẹ, trào dâng một nỗi xót xa.
-Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Bắc?
Tiếng cô y tá làm hai mẹ con giật bắn mình đứng bật dậy: Dạ, là tôi ạ.
-Anh Bắc bị đa chấn thương, nứt hộp sọ, cột sống bị gãy, lún, dập tủy. Tiên lượng xấu. Nếu cứu được thì cũng bị di chứng rất nặng nề. Có thể sẽ bị liệt cả hai chân. Chi phí điều trị rất lớn và phải chữa lâu dài. Gia đình đi làm thủ tục và đóng tiền viện phí .
Hai mẹ con líu ríu đi theo cô y tá. Nghe thông báo tiền viện phí mà hai mẹ con thấy hoa cả mắt. Tạm nộp cũng đã mấy chục triệu! Biết lấy đâu ra tiền bây giờ? Bất giác, mẹ lần tay vào túi áo cánh bạc màu. Cả thảy trong người mẹ giờ chỉ có 60.000 tiền bán hai chục mớ rau buổi sớm. Bố đang nguy cấp lắm rồi.

Cứu người như cứu hỏa. Không thể không có tiền. Không thể chậm trễ hơn. Bố là trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa tinh thần cho mẹ con Dịu nương náu.

Trong lúc ruột gan rối bời bời, mắt mẹ chợt sáng lên, bảo: Đến nhà bà Năm Hán. Phải đến vay tiền nhà bà Năm Hán con ạ. Giọng mẹ chùng xuống: Lãi suất cao lắm, không biết đến bao giờ mới trả được.

Dịu sựng người: Cũng không còn cách nào khác nữa mẹ ơi! Phải cứu bố bằng mọi giá!
Hai mẹ con vội vã đạp xe vào làng, tìm đến nhà bà Năm. Cái cổng sắt đen sì sì, nặng nề chốt chặt bên trong. Tường rào xây cao 3m, giăng đầy dây thép gai. Nhà bà chẳng khác nào cái lô cốt chình ình giữa làng. Bà chuyên cho vay nặng lãi với cái giá cắt cổ nên giàu nứt đố đổ vách. Dân làng cùng đường bất đắc dĩ mới phải gõ cửa nhà bà.

Rụt rè đưa tay lên bấm chuông. Mấy con chó bẹc giê xồ lên sủa ông ổng. Hai mẹ con rúm lại vì sợ hãi. Giọng bà Hán the thé, vóng vót hỏi ra: 
-Đứa nào hỏi gì thế? 
-Dạ, nhà cháu ạ!
-Nhà cháu là nhà nào?
-Dạ, nhà vợ Bắc thợ xây ở ngoài bãi ạ.
-Thế có việc gì? Lại đến vay tiền phỏng?
-Dạ vâng. Nhà cháu đi xây bị ngã giàn giáo, đang cấp cứu ở viện mà không có tiền nộp viện phí. Mẹ con cháu đến xin bà dón tay làm phúc giúp cho ạ…
-Nhà mày thì có gì thế chấp đâu mà đòi vay?
Bà Hán dài giọng mai mỉa. Mẹ Dịu chợt thừ người ra. Ừ nhỉ! Trong nhà chẳng có cái gì đáng giá ngoài cái giường gỗ cũ kỹ, ọp ẹp những mối với mọt và cái ti vi Nhật nội địa hàng bãi mà chủ nhà cho bố trong một dịp đi xây trên phố, tín hiệu phập phù, được tiếng mất hình, có hình lại tịnh không nghe thấy tiếng.

Thấy mẹ Dịu bần thần, bà Hán dịu giọng: Thôi, mẹ con mày cứ vào đây hẵng hay.
Hai mẹ con mừng quýnh, líu ríu dắt nhau vào. Đàn chó bẹc giê bị xích rồi mà vẫn cứ cố nhào ra như muốn cắn xé khách đến nhà. Bà Năm Hán thũng thẵng: Tao thấy nhà mày có mấy sào ruộng đất bãi cũng màu mỡ. Viết giấy cầm cố đi. Rồi tao cho vay tiền mà đi cứu thằng bố nó cho kịp.

Cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Phải cứu bố con Dịu trước đã. Mẹ Dịu run run, nguệch ngoạc viết giấy thế chấp đất vay tiền. Sau mấy năm mà không trả được cả gốc lẫn lãi là coi như ruộng vườn ấy về tay bà Năm Hán với cái giá rẻ mạt.

Gói ghém cẩn thận cục tiền vào trong cái khăn mùi xoa cũ kỹ, hai mẹ con chào bà ra về. Ra đến cổng, chợt bà Hán gọi giật lại: -Nhà vợ Bắc, quay lại tao bảo!
Hai mẹ con giật mình, ôm chặt bọc tiền, sợ bà Hán đổi ý, đòi lại. 
Bà nhìn Dịu từ đầu đến chân, gật gù bảo:
-Tao thấy con bé này khỏe mạnh, mặt mũi sáng sủa. Mày có muốn đi làm, kiếm tiền giúp bố mẹ mày không? Tao có cô em bán phở trên Hà Nội, đông khách lắm, đang cần người giúp việc. Nếu mày muốn thì để tao giới thiệu cho.
Dịu lí nhí: Cháu còn đang đi học ạ.
-Đến nước này rồi còn học hành gì nữa.
Bà Hán bĩu môi, nguýt dài đến sái cả quai hàm.
Kệ. Hai mẹ con chẳng kịp nghĩ, đi như chạy ra khỏi nhà bà Hán. Guồng chân đạp xe hối hả đến viện. Chỉ muốn mọc thêm cánh để bay đến viện cho nhanh…

Ơn giời, bố cũng qua được cơn nguy kịch. Nằm viện mất mấy tháng trời mới được về nhà. Nhưng lại bị liệt cả hai chân, phải nằm một chỗ. Số tiền cầm cố ruộng vườn hết sạch sành sanh. Giờ tiền thuốc men để bố phục hồi cũng không có. Nên bố cứ nằm đấy cầm cự. Kinh tế gia đình không biết bấu víu vào đâu ngoài cái vườn rau lơ thơ, rau ít hơn cỏ dại.

Dịu chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2. Một đàn em nheo nhóc sau lưng Dịu, đứa nào cũng cần mặc, cần ăn và học hành. Hôm qua, cô chủ nhiệm thông báo thu tiền học phí. Dịu về không dám nói với mẹ. Đêm nào cũng nghe mẹ trở mình, tiếng thở dài ngày một khó nhọc, nặng nề hơn…
-Con vợ thằng Bắc có nhà không đớiiiiiii?
Tiếng ai như tiếng bà Năm Hán the thé ngoài ngõ. Mẹ Dịu thảng thốt nhìn sang chồng. Bà ấy đến thu tiền lãi và một phần tiền gốc. Trong nhà trống hơ trống hoác. Gió từ cửa trước luồn qua cửa sau như chơi trò cút bắt, chẳng có gì che chắn. 
Cái dáng người phục phịch, uy nghi bệ vệ của người đàn bà có tiền đã án ngữ ngay cửa ra vào. 
-Thế nào? Đã chuẩn bị đủ tiền cho bà chưa?
Mẹ Dịu lắp bắp: Dạ, dạ. Nhà cháu chưa ạ…
-Thế nhà mày định ăn quỵt của bà à?
-Dạ không ạ. Chỉ là nhà cháu chưa có tiền…
-Cứ thế này rồi tao cũng phải lấy mảnh vườn này thôi.
Mẹ Dịu hốt hoảng túm chặt lấy tay bà Hán.:
-Bà ơi! Xin bà làm phúc! Cả nhà cháu giờ chỉ trông vào mấy luống rau từ cái mảnh vườn này. Bà mà lấy thì nhà cháu chết đói mất!
Nước mắt mẹ rơi lã chã. Bố nằm trên giường, nhìn hai cẳng chân teo tóp, bất động mà bất lực. Từ hai hố mắt sâu trũng vì thiếu ngủ, hai dòng nước mắt đục ngàu chảy ra. Lần đầu tiên trong đời, Dịu nhìn thấy bố khóc.
-Con bé lớn đâu?
Tiếng bà Hán phá tan bầu không khí u ám. 
-Cháu đây ạ.
Dịu rụt rè từ trong buồng bước ra. 
-Thế nào? Mày có muốn đi học nữa không? Hay đi làm kiếm tiền giúp bố mẹ mày trả nợ?
Dịu hoang mang quá. Lao động chân tay thì Dịu không ngại. Hàng ngày, Dịu vẫn cuốc đất trồng rau suốt, chai sần cả tay có sao đâu. Nhưng bỏ học để lên Hà Nội làm người giúp việc thì Dịu chưa bao giờ nghĩ tới. Dịu phải đi học. Dịu còn phải thi vào trường đại học nông nghiệp để làm kỹ sư nông nghiệp cơ mà? Sao Dịu có thể bỏ học giữa chừng như vậy được? Nhưng cảnh nhà như thế này, tiền đâu cho Dịu đi học? Tiền đâu trả nợ cho bà Năm Hán? Tiền đâu nuôi cha mẹ bệnh tật, ốm đau? Còn cái lũ em lít nhít suốt ngày mũi dãi tèm lem, đói ăn, thiếu mặc của Dịu nữa. Bao nhiêu câu hỏi về tiền của người lớn, giờ lại quay mòng mòng trong đầu một con bé mới có 15 tuổi đầu là Dịu. Chịu thôi! Dịu không thể trả lời.

Mẹ nhìn Dịu như mắc lỗi, như cầu cứu, như van xin. Dịu quay mặt đi, không dám nhìn lâu vào đôi mắt héo hon của mẹ.
-Tao thương hại nhà mày thì tao mách nước, chứ tao cũng chả được nước non cái mẹ gì. Mày không làm thì có cả vạn đứa nhao vào xin làm. Thời buổi người khôn của khó.
Bà Hán chao chát. 
Mẹ lại nhìn Dịu. Lòng mẹ đau thắt lại. Con bé Dịu của mẹ ngoan ngoãn, thông minh, đảm đang. Bắt Dịu nghỉ học là mẹ đã tự tay chặt đứt con đường đến với ước mơ trở thành kỹ sư nông nghiệp của Dịu. Nhưng nếu tiếp tục đi học thì cũng không có tiền đóng học phí cho Dịu nữa. Lại còn bát cơm manh áo của cả nhà…
-Cháu đồng ý ạ. Cháu nhờ bà giúp cháu.
Tiếng Dịu rõ ràng, rành rọt từng từ, từng chữ. Cơ mặt bà Hán dãn ra, nhẹ nhõm. Cả bố và mẹ trân trân nhìn Dịu. Mặt Dịu đanh lại, đầy quả quyết. Trông Dịu thoắt già dặn hơn cả mấy tuổi.

Bao nhiêu nước mắt chảy hết vào trong. Dịu không cho phép mình được khóc. Bố mẹ thương Dịu. Dịu cũng thương bố mẹ, thương các em. 15 tuổi. Dịu chưa trưởng thành và cũng chưa làm được điều gì lớn lao. Nhưng hoàn cảnh gia đình đã khiến cho Dịu trở nên cứng rắn và mạnh mẽ. Dịu cũng lớn nhất trong mấy chị em. Dịu có thể và Dịu cần chia sẻ bớt gánh nặng với bố mẹ. Sau một vài năm nữa, biết đâu Dịu lại được đi học trở lại. Chỉ cần giữ được mảnh vườn kia, Dịu vẫn có cơ hội trở thành “kỹ sư nông nghiệp” theo cách của riêng mình. Dịu cứ tự vỗ về, xoa dịu mình như thế…

Đường từ làng Mai đi Hà Nội không phải là quá xa. Gần 30 cây số thôi. Nhưng từ bé đến giờ, Dịu chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng. Bà Năm Hán nhân tiện chuyến đi ra Hà Nội thăm cô em gái nên dẫn Dịu theo cùng. Chứ một mình Dịu biết đường nào mà đi.

Hà Nội sao mà lắm nhà cao tầng thế. Dịu nghển cổ lên nhìn chóng cả mặt. Chả đếm được bao nhiêu tầng nữa. Trông như những cái hộp diêm Thống Nhất xếp chồng lên nhau. Người cứ như chim. Sáng đi làm, tối về lại chui vào từng cái tổ chênh vênh giữa giời. Đường sá mới thật là đáng sợ. Đường đi lên trời, đường chui xuống đất như đi xuống âm ti. Đường lửng lơ ở giữa đan cài, xiên chéo nhau như mạng nhện. Ô tô, xe máy đi lại như như mắc cửi. Chỗ nào cũng có cảnh sát giao thông trực chiến, sẵn sàng lao ra chặn phạt xe vi phạm. Lúc tắc đường thì cả biển người dồn ứ lại. Mùi xăng xe, khói bụi, tiếng động cơ nổ ầm ầm khiến Dịu ngạt thở, nhức hết đầu. Không giống như ở quê, đường làng ngõ xóm nho nhỏ, lát gạch đỏ hoặc đổ bê tông. Trục đường chính chạy giữa làng, các đường nhánh đi vào các xóm ngõ như hình xương cá. Chả cần công an hay đội trật tự mà có tắc đường bao giờ đâu. Cả làng có họ với nhau. Gặp nhau ngoài đường là chào hỏi nhau ríu rít.

Cứ tưởng ô tô sang trọng, hiện đại thì ngồi lên cũng thích lắm nhưng sao lại đáng sợ thế. Nó làm Dịu lắc lư, chao đảo, đầu đau như búa bổ. Mỗi lần xe dừng ở trạm đón trả khách, Dịu thấy như có ai đó lôi hết lục phủ ngũ tạng của Dịu ra. Cú phanh gấp tránh người đi ẩu của bác tài là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, Dịu ko thể trụ vững. Bao nhiêu cơm nguội ăn vội lúc sáng sớm từ trong dạ dày lộn ngược ra ngoài, phun hết ra sàn xe, văng cả vào người bà Hán. Bà bịt mũi, nhăn nhó, muốn ọe theo Dịu. Bác tài xế cằn nhằn:
-Con cái nhà ai sao say xe không chuẩn bị sẵn túi nilon thế? Ngay sau ghế cũng có túi mà. 
À, thì ra là Dịu bị say ô tô. Cả đời Dịu có bao giờ đi ô tô đâu mà biết đường chuẩn bị sẵn túi? Cái cảm giác say ô tô khó chịu không thể tưởng tượng nổi. Tưởng ô tô thế nào chứ kinh khủng như thế này thì Dịu thấy cưỡi trâu ngoài đồng còn sung sướng hơn gấp vạn lần…

Mãi rồi cũng kết thúc được hành trình như hành xác ấy. Bến xe bus ở ngay gần quán phở nhà em gái bà Năm Hán. Vừa lảo đảo bước xuống xe, Dịu đã ngửi thấy mùi phở bò thơm nức mũi. Dù đầu óc còn biêng biêng, váng vất nhưng cũng dễ chịu hơn.
Quán phở Đạo Lạc Đà khá nổi tiếng ở phố này. Rõ ràng là bán phở bò mà sao lại có tên là Lạc Đà nhỉ? Mãi sau này Dịu mới biết vì ông chủ tên Đạo, có cái cục tật to tướng sau lưng, gù lên như cái bướu trên lưng con lạc đà nên ông chủ mới mang cái hỗn danh là Đạo Lạc Đà.

Ông chủ có dáng người nhỏ thó, mặt choắt như mặt chuột,nhẵn thín, lún phún vài sợi râu. “Đó là cái tướng của kẻ tiểu nhân, cần phải đề phòng”. Có lần Dịu nghe bố nói thế.
Bà chủ thì ngược lại, to béo quá khổ. Có lẽ vì quán quá đông khách, bà phải ngồi một chỗ thu tiền, ít vận động nên người bà như một cái săm ô tô chứa đầy rượu ở quê Dịu. Nó cứ núng nính, nung núc thịt. Từ mặt bà cho tới chân, các tầng tầng lớp lớp mỡ cứ thi nhau dồn xuống, tầng nọ đè tầng kia.

Hai ông bà chủ quán phở nhìn Dịu đầy dò xét, như thể đang xem một món hàng. Ánh mắt ti hí của ông chủ lạ lắm, không bỏ sót centimet nào trên người Dịu. Bà chủ thoáng nhíu mày, nguýt chồng: Con này rồi cũng gớm lắm đây!
Dịu thấy chạnh lòng, khó chịu. Từ bé chưa ai nhìn Dịu như thế, chưa ai bảo Dịu ghê gớm cả. Dịu học giỏi, được thầy cô bạn bè yêu quý. Dịu hiền lành, chăm chỉ, cha mẹ Dịu thương Dịu. Nhưng thôi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Dịu phải đi làm mướn cho người ta. Lạ nước lạ cái, Dịu phải nén lòng chịu đựng.

Bữa trưa, đích thân ông chủ làm cho Dịu bát phở. Lúc đưa phở cho Dịu, ông ta nhìn xoáy vào Dịu, nhếch mép: Ăn đi lấy sức còn làm việc!
Dịu lí nhí: Cháu xin ông!

Bê bát phở nóng hôi hổi, Dịu xuýt xoa. Bát phở chủ yếu là bánh phở. Phất phơ mấy lát thịt bò mỏng dính. Dịu không dám thở mạnh vì sợ nó bay mất. Vài mẩu thịt bò vụn chần qua loa, chỗ đỏ, chỗ tái. Dăm cọng hành, loe ngoe tí rau thơm…
-Vắt chanh, cho ớt vào mà ăn đi chứ! Định đợi phở trương phềnh lên mới ăn à?
Tiếng ông chủ khào khào làm Dịu như sực tỉnh. Mải ngắm bát phở quên cả ăn. Lóng ngóng vắt miếng chanh tươi, gắp miếng ớt bỏ vào trong bát, Dịu mời ông bà chủ và bà Hán rồi húp thử một thìa nước phở. Ôi chao ơi! Lần đầu tiên trong đời, Dịu được ăn một bát phở ngon đến thế. Dù chỉ là phở vét nồi, dù chỉ là thịt bò, rau hành đầu thừa đuôi thẹo nhưng Dịu thấy ngon vô cùng. Ở nhà, Dịu chỉ được ăn bánh đa nấu suông, bố cứ gọi đùa là phở không người lái. Bánh đa cứng chứ không mềm mượt như bánh phở. Thịt bò thì chả mấy khi được ăn. Mà cái nước phở nữa, không hiểu ông bà chủ cho những thứ gì mà thơm đến thế, ngọt lừ cổ họng đến thế? Nhà Dịu chẳng mấy khi được ăn nước canh xương. Chỉ có canh rau nêm tí ti mì chính dè sẻn cũng thấy ngon lắm rồi. Dịu ăn một mạch hết veo cả bát phở to tú hụ. Phở nóng, ớt cay làm làm đôi má bầu bĩnh của Dịu thêm hồng hào. Đôi mắt long lanh, rơm rớm nước vì cay. Tỉnh cả cơn say ô tô. Nhìn Dịu ăn phở ngon lành, chẳng hiểu sao, ông chủ lại chép miệng, nuốt nước bọt quay đi. Chẳng nhẽ ông ấy bán phở mấy chục năm nay rồi mà lại vẫn cứ thèm khát bát phở vét nồi của Dịu? Người thành phố thật khó hiểu.

Ngồi chưa kịp xuôi, bát phở chưa kịp ngấm, vị ngọt vẫn còn đọng nơi cuống họng,
bà chủ đã gọi: 
-Con Dịu đâu? Ra sau nhà rửa cho bà đống bát!
Dịu vội vàng đứng lên, dò dẫm đi ra phía sau cửa hàng. Nền nhà trơn nhầy nhụa khiến Dịu mấy lần suýt ngã. Nhìn đống bát cao ngất ngưởng, bừa bộn đầy sân, phở thừa vương vãi, Dịu ko biết phải bắt đầu từ đâu. Ở nhà mâm cơm chỉ có canh rau lõng bõng , tí tép riu kho mặn, thi thoảng mới có tí thịt rang, chả mấy khi có mỡ màng nên Dịu chỉ việc dùng cái xơ mướp ngoáy ù cái là xong. Bây giờ phải đánh vật với cái đống bát đũa bám đầy mỡ bò này, Dịu thấy ngán ngẩm. Dịu thò tay cầm một cái bát tô lên. Choang! Cái bát trơn nhẫy, tuột tay rơi xuống sân vỡ tan. Bà chủ bì bạch lết thân ra quắc mắt: 
-Con nhà quê kia! Sao mày hậu đậu thế? Mày có biết bao nhiẻu tiền 1 cái bát không? Hơn cả tiền ăn nhà mày cả ngày đấy! Liệu hồn! Bà thì bà trừ hết lương!
Dịu co rúm người vì sợ. Giọng bà rít qua kẽ răng, khó khăn lắm mới thoát khỏi đôi môi dày như 2 cục thịt bò thái ẩu. Cứ rin rít, vun vút như roi mây quất vào mặt.
-Cháu xin lỗi bà ạ! Cháu chưa quen!
Dịu luống cuống nhặt vội mấy mảnh bát vỡ. Ái! Một mảnh bát cứa vào tay Dịu sắc lẻm. Máu tứa ra, rơi xuống sàn, loang theo vệt nước nhoáng mỡ.
-Đợi mày quen thì hết cả đống bát kia của bà à? 
Dịu cúi mặt, không dám xuýt xoa kêu đau. Ở nhà là mẹ rối rít chạy ra vườn vặt lá nhọ nồi, nhá nhá cho dập rồi đắp vào cho Dịu rồi đấy. Không biết có phải vì lá nhọ nồi mát không hay vì được mẹ lo lắng, chăm sóc mà Dịu thấy đỡ đau ngay. Nhưng mẹ giờ ở xa quá. Ở đây chỉ có bà chủ lừng lững như con gấu, đứng chống tay vào hai cái tảng mỡ hai bên hông, quắc mắt lên quát mắng Dịu. Chẳng kịp băng bó, cầm máu, Dịu cuống cuồng dọn đống bát vỡ. Nước mắt muốn chảy tràn ra má mà Dịu không dám khóc.
-Đổ nước rửa bát ở cái can vàng kia ra bát. Pha thêm nước vào rồi lấy cái giẻ này mà cọ, rồi tráng nước sạch cho bà. Nghe chưa? Mày mà làm vỡ nữa là bà đuổi về quê úp mặt vào đuôi trâu đấy!

Dịu hoảng hốt. Bà mà đuổi Dịu về quê thật thì Dịu sẽ không có tiền đỡ đần bố mẹ trả bà Năm Hán. Nhà Dịu sẽ mất vườn, sẽ chết đói mất thôi… Dịu xin lỗi rối rít rồi rửa bát như một cái máy. 
Nhưng tuyệt nhiên không để vỡ thêm bất kỳ một cái gì nữa.

Quán phở ngon có tiếng nên khách ra vào tấp nập, bán cả 3 ca sáng, trưa, tối. Lúc vắng khách thì Dịu ra sau nhà rửa bát. Khách đông, bà chủ lại quát Dịu vào bưng bê, lau dọn bàn ghế. Dịu chạy ra chạy vào như con thoi. Thỉnh thoảng, Dịu lại bắt gặp ánh mắt ti hí của ông chủ nhìn Dịu hau háu, y hệt như Dịu lúc đói nhìn vào bát phở thơm lừng nghi ngút khói vậy. Lúc đưa phở cho Dịu bê ra bàn cho khách, bàn tay đầy mùi hành mỡ của ông ta lại cố tình chạm vào những ngón tay thon thon của Dịu. Vội làm nên Dịu cũng chẳng kịp để ý tìm hiểu tại sao.

Cứ thế quay cuồng đến tận đêm khuya, dọn dẹp xong hết, ngẩng mặt lên thì đã hơn 12h đêm. Cái lưng Dịu đau như muốn gãy. Hai bàn tay nhăn nhúm, trắng bệch vì ngâm nước rửa bát quá nhiều. Các vết chai tay vì cuốc đất, nâu xỉn, lại càng nổi rõ trên cái da tay bợt bạt ấy.

Bà Năm Hán đã về quê từ chiều. Trước khi về, bà dặn dò Dịu phải ngoan ngoãn, nghe lời ông bà chủ, chăm chỉ làm việc để kiếm tiền trả cho bà. 
-Mày cứ chịu khó làm việc ở đây, ăn cơm phở Hà Nội. Chả mấy mà lại béo trắng nõn ra, như con cun cút ngay mà. 
Bà cười tít rồi phục phịch, nặng nề trèo lên xe bus. Chẳng phải thân thiết ruột thịt gì mà Dịu bỗng thấy hẫng hụt, bơ vơ…
Ông bà chủ về lúc đã hết khách. Trước khi ra về, bà chủ vét hết tiền trong ngăn kéo cho vào túi rồi đưa cho Dịu một manh chiếu nhỏ và một cái gối cáu bẩn. 
-Mày kê mấy cái bàn sát vào nhau, trải chiếu lên rồi ngủ. Sáng mai dậy sớm nhặt rau, hành, tỏi, ớt.
Rồi ông bà khóa cửa ngoài, nhốt Dịu ở trong.

Đêm hôm khuya khoắt, một thân một mình trong quán phở giữa Hà Nội xa lạ, Dịu sợ lắm. Mặc dù ông bà chủ đã khóa cửa ngoài nhưng Dịu vẫn cẩn thận đẩy cái bàn ra chặn cửa. Rồi em ghép mấy cái bàn ăn chụm vào giữa nhà, trải chiếu ra. Hắt xì! Cái chiếu ẩm mốc bao lâu không được giặt, bụi bay mù lên khiến Dịu hắt hơi liền mấy cái. Cái gối đen sì, hôi như tổ cú.
Nhưng nếu không trải chiếu lên thì Dịu cũng không thể nằm ngủ trên mặt bàn nhầy nhẫy mỡ, mắm, muối kia được. Dẹp cái gối sang một bên, Dịu lấy trong túi xách ra một cái áo, là cái áo cánh bạc màu, sờn vai của mẹ. Dịu đã giấu mẹ cho vào túi xách mang theo. Giờ một mình bơ vơ nơi đất khách quê người, giữa cái quán nồng nặc mùi phở bò, cái mùi mà mới sáng nay thôi, Dịu còn hít lấy hít để, hít đến căng lồng ngực con gái, thì bây giờ, sau một ngày làm việc quần quật đến rã rời, chân tay như muốn rụng ra, quần áo, đầu tóc Dịu đều thấm đẫm mùi phở, Dịu lại thấy ngột ngạt. Dịu thèm được hít thở không khí trong lành, thoáng đãng của vườn nhà mình.

Dịu đắp cái áo lên mặt, hít hà mùi mồ hôi của mẹ. Hai cái tay áo quấn qua người Dịu, như vòng tay mẹ ôm lấy Dịu, xoa cho ngón tay Dịu khỏi đau. Dịu còn một thứ quý giá nữa là quyển sách sinh học. Dịu chỉ kịp mang theo duy nhất quyển này, bụng bảo dạ khi nào rảnh sẽ đọc cho đỡ quên. Nhưng ở cái quán phở này thì có lúc nào mà rảnh được. Giờ Dịu lấy ra để gối đầu. Tự dưng, Dịu thấy dễ chịu hẳn, mắt díp lại, chìm vào giấc ngủ mê man…

Bỗng Dịu thấy đau nhói ở ngón chân. Dịu giật mình thức giấc. Giống như con mèo nhà bà hàng xóm hôm nào dám hỗn hào cắn Dịu, lúc Dịu nựng yêu nó. Chợt nghe tiếng chít chít. Rồi có con gì đen ngòm, bò lổm ngổm qua người Dịu. Dịu sợ hãi chồm dậy, hét lên: Chuột! Chuột! Mẹ ơi chuột! Dịu vội lần tìm công tắc điện. Đèn bật sáng choang. Một cảnh tượng vô cùng kinh hãi: 5-7 con chuột béo múp, đen sì đang trừng mắt nhìn Dịu, như đôi mắt dữ tợn của bà chủ nhìn Dịu lúc Dịu làm vỡ bát. Dịu vơ lấy cái ống đựng thìa, đũa thủ thế. Suỵt suỵt nó cũng chẳng thèm đi. Điên tiết, Dịu quăng cả ống đũa vào lũ chuột. Lúc bấy giờ chúng mới bỏ chạy tán loạn. 
Dịu không dám ngủ nữa. Em bật đèn sáng trưng, ngồi thu lu trên bàn, ôm chặt áo của mẹ. Nhìn đồng hồ mới 3h sáng. Tí nữa người ta sẽ mang rau, hành, tỏi, ớt đến cho Dịu nhặt trước khi ông bà chủ đến chế nước phở. Thịt bò chín ông đã luộc từ hôm qua. Thịt bò tươi sống thì người ta sẽ đưa đến muộn hơn. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ mở cửa. Dịu mang sách ra đọc. 
Dịu dán mắt vào sách như muốn bóc từng chữ từ trang sách ra để nhét vào đầu. Dịu cứ tiếc hùi hụi sao lại không mang nhiều sách theo. Những lúc như thế này, sách là người bạn quý giá nhất đối với Dịu.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Dịu đã làm việc cho quán phở Lạc Đà được mấy tháng. Dịu cũng không biết mình đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Vì có lần đánh bạo hỏi, bà chủ lại gạt phắt đi, bảo: -Tao đã gửi về cho bà Năm rồi. Bà sẽ đưa cho bố mẹ mày một ít. Còn đâu trừ nợ dần. Mày cứ yên tâm làm việc đi. Còn lâu mới đủ trả nợ.
Dịu nhớ nhà quá, nhớ bố mẹ và các em. Nhớ mảnh vườn rau xanh của Dịu. Nhớ cả con mèo nhà bà hàng xóm đã từng cắn Dịu. Dịu muốn về thăm nhà nhưng ông bà chủ bảo cố ở rồi cuối năm cho về nghỉ Tết luôn thể. Ông bà sẽ thưởng thêm tiền để mua quà Tết cho các em.

Quyển sách Dịu đã đọc thuộc làu, không bỏ sót một chữ nào. Tấm áo của mẹ đã lấm tấm trứng cóc đen đen vì Dịu nhất định 
không chịu giặt, sợ mất mùi mồ hôi của mẹ. Dịu cũng không còn sợ chuột nữa. Dịu đánh đuổi chúng chạy te tua. Dẫu sao, Dịu vẫn phải tiếp tục sống, phải làm việc để đỡ đần cha mẹ, nuôi em ăn học. Dịu muốn đời các em sẽ khác đời Dịu. Dịu muốn các em học tiếp những gì Dịu đã phải bỏ dở dang. Một mình Dịu khổ là quá đủ rồi. Chừng đó lý do thôi cũng đủ để khiến Dịu trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ.

Quán phở vẫn đông khách. Hình như dạo này có thêm nhiều khách hơn. Nhiều đàn ông thích đến quán Lạc Đà ăn phở. Họ cứ hay thích gọi Dịu phục vụ những thứ lặt vặt. Lúc thì lấy miếng chanh, khi thì thêm tí ớt. Tí lại thấy kêu hết giấy lau mồm. Mặc dù mọi thứ đều có sẵn quanh đấy. Họ chỉ việc nhấc cái mông lên, với tay lấy là xong. Nhưng nhất định họ cứ phải kêu Dịu. Dạo này, Dịu cũng trắng trẻo, hồng hào, có da có thịt hơn thật. Dù vất vả nhưng cũng chỉ là làm việc trong nhà, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu, không phải dầm mưa dãi nắng ngoài ruộng vườn. Dịu lớn hẳn lên, mỡ màng hơn. Đôi mắt càng buồn lại càng ướt rượt, sâu thăm thẳm như cái giếng làng.
Đàn ông nhìn thấy Dịu, ai cũng muốn được chết chìm trong cái giếng ấy.

Ông chủ quán dạo này cứ là lạ. Thấy Dịu nói chuyện với khách đàn ông lâu lâu một tí là gọi Dịu ngay. Cứ bắt Dịu loanh quanh chỗ ông đứng làm phở cho khách. Bà chủ thì lại muốn đuổi Dịu ra chỗ khác nên toàn sai Dịu chạy chỗ nọ chỗ kia. Phát mệt!

Chẳng hiểu sao dạo này ông chủ lại sinh cái tật nuốt nước miếng. Cổ họng ông lúc nào cũng khan khan như lạc đà sắp chết khát trên sa mạc. Càng đứng gần Dịu, ông càng khát tợn. Với tay lấy chai nước lạnh tu ừng ực, ừng ực.

Đêm nay, cũng như mọi đêm, dọn dẹp xong xuôi sạch sẽ, Dịu lại lấy sách ra làm gối, lấy áo mẹ hít hà rồi đắp làm chăn. Giờ chuột sợ Dịu nên cấm có dám bén mảng đến cắn chân Dịu nữa. Dịu đã quen ở đây nên không còn phải đẩy bàn ra chặn cửa. Dịu tắt đèn đi ngủ. Dịu muốn ngủ để còn được trở về nhà trong mơ, về với bố mẹ và các em của Dịu. Dịu mơ thấy được ngủ cùng với mẹ. Mẹ xoa lưng, vỗ về cho Dịu ngủ. Mẹ sờ nắn đôi bàn tay chai sần, lở loét vì cái can hóa chất dán mác nước rửa bát kia. Mẹ khóc. Từng giọt nước mắt mẹ rơi trên đôi tay Dịu. Như có phép tiên, xóa hết mọi vết chai sần, lở loét. Mẹ đúng là bà tiên của Dịu. Rồi tay mẹ lần lần lên hai bầu ngực Dịu. Bầu ngực thiếu nữ thanh tân, tròn đầy, trọn vẹn của thiếu nữ sắp 16 tuổi. Dịu xấu hổ, ngượng ngùng, nhột nhạt đẩy tay mẹ ra. Nhưng mẹ nhất định không chịu bỏ mà lại càng dữ dội hơn. Dịu đau quá, hét lên: Mẹ! Rồi choàng tỉnh dậy. Một bóng đen nhỏ thó đứng ngay cạnh Dịu. Chính cái bóng đen ấy đã vỗ về Dịu, xoa lưng lúc Dịu ngủ chứ không phải là mẹ. Dịu sợ hãi tột độ, vùng dậy, chới với tìm công tắc điện. Bóng đen ấy như một con mãnh thú chồm lên đè Dịu xuống. Cái hơi thở toàn mùi hành tỏi hôi hám, cái cằm có vài sợi râu lởm chởm cứ cố rúc vào mặt, vào cổ Dịu. Đôi bàn tay nhớp nhúa, nhầy nhẫy mỡ dù đã cố rửa bằng xà phòng thơm cũng không thể tẩy được mùi thịt bò đã ngấm vào trong từng thớ thịt, cứ cố bám những móng vuốt sắc nhọn vào ngực Dịu. Dịu kinh hãi khi nhận ra bóng đen ấy là ai. Dịu gồng mình chống cự. Lão ta với lấy cái giẻ lau bàn nhét vào mồm Dịu không cho Dịu kêu cứu. Dịu muốn tắc thở, chân tay chới với, khua khoắng loạn xạ. Vớ đươc quyển sách, Dịu đập bôm bốp vào đầu lão. Lão điên tiết tát Dịu nổ đom đóm mắt. Dịu gạt tay tay làm đổ mấy lọ tương ớt, dấm, mắm trên bàn. Mùi phở, mùi mắm, dấm, tỏi, ớt và cái mùi mồ hôi quyện mùi thịt bò mấy chục năm của lão khiến Dịu muốn ọe mà không ọe ra được vì bị bịt cái khăn ở mồm. Lão thò bàn tay nhớp nhúa xuống thắt lưng Dịu. Bản năng con gái biết mình sắp bị đẩy xuống hố sâu bất hạnh khiến Dịu lấy hết sức mạnh của thiếu nữ nông thôn 15-16 tuổi vùng lên đẩy mạnh lão xuống đất. Chỉ nghe thấy cốp một cái như tiếng vật nặng đập xuống sàn nhà, ú ớ rồi chìm vào yên lặng của đêm…

Dịu chỉ kịp vơ được cái áo rồi vùng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa cuống cuồng mặc áo. Dịu chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết. Dịu nghe thoang thoảng đâu đây mùi mồ hôi của mẹ. Thì ra trong lúc hoảng hốt, Dịu đã vơ được tấm áo của mẹ. Cái áo ấy như chắp thêm đôi cánh cho Dịu, cái mùi mồ hôi của mẹ như liều thuốc tăng lực cho bước chân của Dịu nhanh hơn. Dịu không biết mình chạy đi đâu. Chỉ biết rằng ở đâu đó phía trước kia có làng Mai của Dịu, có người bố liệt cả hai chân quanh năm nằm một chỗ, có người mẹ héo hon đau yếu ướp mùi thuốc bắc. Có bầy em lít nhít mũi dãi xanh lè. Có cả vườn rau nhỏ Dịu để dành gieo những hoài bão, ước mơ….

Dịu cứ chạy mải miết.

Xa xa, le lói ánh đèn đường…

HN ngày 5/10/2016

-PHỐ HOA-

(Sống để Yêu Thương)

 
 
 
Chia sẻ bài này