Trời Hà Nội năm nay có cái gì đó lạ lạ, sai sai. Ở cái xứ sở nhiệt đới nắng lắm, mưa nhiều, 4 mùa hoa trái sum suê này, Hà Nội nằm ở miền Bắc Việt Nam, khí hậu chia thành 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông mà ở đó, mỗi mùa có 1 đặc điểm đặc trưng riêng biệt.
NẮNG là đặc sản của mùa hè. Nhưng có vẻ như ông trời hơi hào phóng quá tay, cứ trải nắng suốt mùa hè sang thu, nhảy nhót sang đông rồi tràn sang cả mùa xuân ấm áp.
Đông. Mưa phùn gió rét chẳng thấy đâu.
Xuân. Mưa xuân cũng trở nên hiếm hoi vô cùng. Ừ thì đành rằng trời rất đẹp. Nắng. Ấm. Đi ăn. Đi chơi. Tổ chức lễ hội, sự kiện gì cũng thuận lợi. Nhưng trong lòng vẫn gờn gợn chút gì đó, mong ngóng chút gì đó, thiêu thiếu chút gì đó, như kiểu ăn tiệc tùng sang trọng mãi cũng thấy chán. Chợt thấy thèm cơm trắng, canh cua, cà muối giòn giòn, chua chua…
Xuân. Nắng vẫn vàng. Trời vẫn ấm áp. Đi trên đường bỗng thoáng thấy hàng sưa. Lá xanh xen kẽ lá vàng. Búp non chưa kịp nhú bao nhiêu thì đã thấp thoáng cánh trắng hé ra. 1 vài cánh đã rơi, chưa đủ rộ để trải thành thảm trắng.
Ngắm sưa nở trong nắng xuân, thực lòng cảm thấy không đủ rung động, không đủ xao xuyến, bồi hồi như ngắm sưa nở trong mưa bụi phơi phới bay, rây rây trên tóc mây, long lanh như hạt thủy tinh nhỏ xíu, trong suốt…
Sưa, đang gọi mưa xuân về…
-Hà Nội 8/2/2017-
Để lại một bình luận