Có một ngày trời vẫn cứ đang thu, nắng vẫn rót mật dịu dàng, gió vẫn nồng nàn đùa giỡn với lá vàng rơi. Những tưởng Hà Nội năm nay, Thu dài như vô tận.
Chợt thấy có chút gì đó ngột ngạt, oi nồng, bức bối, nóng như mùa Hè. Người già nhức mỏi, bồn chồn, váng vất. Trẻ hắt hơi, sổ mũi, có khi lại âm ấm sốt chẳng rõ nguyên do. Thì đêm.. bỗng nghe tiếng lá rơi rào rào trên mái nhà. Cánh cửa sổ quên không gài chốt đập mạnh vào tường khiến cha giật mình thức giấc, nhỏm dậy, với tay đóng lại cửa. Rùng mình nổi da gà khi thấy 1 luồng gió lạnh luồn vào nhà. Tiếng bà khúng khắng ho, ông trở mình nghe tiếng giường kẽo kẹt. Bé con ú ớ mấy tiếng ngủ mơ. Ngoài vườn, cây cối oằn mình, vặn ngược vặn xuôi theo từng cơn gió mùa Đông Bắc. Mẹ bảo: Mùa Đông đã về…

Sáng ra, bước chân xuống giường, giật mình rụt chân lại. Lạnh thế!
Bộ quần áo cộc mát mẻ của đêm Thu giờ trở nên lạc mùa. Co ro!
Mẹ đưa cho bộ quần áo dài tay bảo mặc nhanh cho ấm. Bộ quần áo còn nguyên nếp gấp, mùi băng phiến chống gián xộc thẳng vào mũi. Bà đã mặc áo bông chần tự bao giờ. Miệng bỏm bẻm nhai trầu. Hương trầu quyện vôi. Nồng nồng! Cay cay! Ông xoa dầu gió vào cổ, vào lòng bàn tay cho ấm. Dưới nhà, mẹ đồ xôi lúa, bình bịch tiếng chày cối giã vừng. Mùi cơm nếp mới hút theo gió mùa lan tỏa tới mọi ngóc ngách trong gian nhà ấm áp. Mùi vừng hạt, vừng lạc thơm bùi, đậm đà vị phù sa, đánh thức cái dạ dày đã bị bỏ quên từ tối hôm trước. Một buổi sớm mùa Đông với bao mùi hương đặc trưng mùa Đông Hà Nội…

Khoác đủ thứ quần áo ấm lên người đi ra đường, thấy cồm cộm, chưa quen. Phố phường mới qua 1 đêm bỗng trở nên lạ lẫm. Vỉa hè thành thảm lá vàng rực. Cây cối vươn những cành khẳng khiu, trơ trụi như ngón tay người già. Chiếc lá cuối cùng đơn côi như cố níu kéo chút tình Thu đầy luyến tiếc. Cửa hàng, cửa hiệu hình như mở muộn hơn thường lệ. Người người xù xì trong những chiếc áo khoác to sù sụ. Thảng hoặc cũng có đôi ba người chủ quan, cứ nghĩ mùa Đông chưa về, tím tái trong manh áo mỏng…

Đi sâu vào trong phố, đập ngay vào mắt là hình ảnh những xe hoa dạo đong đầy một màu trắng tinh khôi của một loài hoa cúc chỉ nở vào mùa Đông: cúc Mi. Cơ man nào là cúc Mi. Chỗ nào cũng có cúc Mi. Trắng miên man suốt chiều dài con phố. Trắng ám ảnh trong nỗi nhớ mùa Đông của những người con Hà Nội xa xứ. Cánh cúc trắng cong cong như làn mi người con gái đẹp.Cái nhụy hoa xanh xanh tựa đôi mắt thiếu nữ ngây thơ, mở to, ngơ ngác, thanh tân trước dòng đời bon chen, xuôi ngược. Cành hoa gầy guộc, cánh hoa mỏng mảnh, mong manh, được quấn trong giấy báo, giấy bóng kính trong suốt để tránh gió bấc làm táp cánh hoa. Cả người bán lẫn người mua đều nâng niu, cưng nựng từng bó hoa, gượng nhẹ như sợ vô tình khiến hoa đau.

1 năm có 12 tháng thì Hà Nội trải qua 12 mùa hoa. Mùa nào, hoa nấy. Rất đặc trưng, chẳng nhầm lẫn sang nhau. Chỉ ào ạt xuất hiện trong khoảng 1 tháng là hết. Thế nên, chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa. Khi cúc Mi ngự trị trên những xe hoa bán dạo cũng là lúc bà chúa Mùa Đông chính thức chiếm lĩnh cả không gian và thời gian Hà Nội. Mùa Thu ngậm ngùi qua đi, hẹn năm sau trở lại mang theo một mùa cúc vàng ấm áp….

Mùa Đông đã đến thật rồi. Sau mỗi đợt gió mùa tăng cường, nhiệt độ lại giảm sâu hơn. Trời rét dần theo từng cấp độ. Từ 19 – 20 độ, dần dần xuống 14 – 15 độ, rồi 11 – 12 độ. Thêm mưa nữa thì 8 -10 độ, rét căm căm. Cá biệt có những lúc nhiệt độ xuống 6 -8 độ. Hà Nội không khác gì một cái tủ lạnh khổng lồ. Ở trong nhà kín bưng cũng phải mặc áo khoác chống rét. Đi trong trời mưa mùa Đông, mới cảm nhận được hết độ khắc nghiệt của mùa Đông Hà Nội. Dẫu cho đã mặc mấy lần áo khoác, áo len, trùm kín cả áo mưa thì cả người như bị đông cứng lại. Da mặt, da tay bì bì thành 1 lớp, tê cứng, mất cảm giác. Nhưng khi những giọt mưa bắn vào da thịt thì sắc nhọn như kim châm, đủ để xuyên qua lớp da bì bì đó, lạnh buốt tận tâm can…

Người miền Nam quanh năm nắng ấm, thường sợ cái buốt giá của mùa Đông Hà Nội. Nhưng những người con Hà Nội hoặc những người đã từng sống lâu năm ở Hà Nội, khi đi xa, sẽ thấy cồn cào một nỗi nhớ Hà Nội mỗi khi Đông về. Thèm được thấy mình co ro trong cái rét ngọt ngào. Chợt thấy mình nhỏ bé. Nhớ một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm, một cái nắm tay truyền cảm xúc. Nóng hổi. Buột ra một tiếng thở dài. Tiếc nuối một thanh xuân đã phôi pha…

Mùa Đông. Bầu trời luôn mang 1 màu xam xám. Thi thoảng đan xen giữa những đợt gió mùa Đông bắc, mới có vài ba ngày trời hửng nắng lên. Hồ Tây như một biển sương mù, cách xa mấy trăm mét là không nhìn thấy gì nữa. Hồ Gươm lãng đãng sương giăng. Tháp rùa, cầu Thê Húc bỗng trở nên huyền ảo, bồng bềnh như trong xứ sở thần tiên vậy. Mùa Đông. như con người lúc bước sang tuổi xế chiều. Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố, trở nên trầm lặng, sâu lắng hơn. Và có phần hơi khó tính, hơi khắt khe. Đôi khi có chút khắc nghiệt…

Mùa Đông, nhu cầu năng lượng tăng cao để chống rét nên ăn gì cũng ngon. Hàng phở, hàng bún sáng sớm ra đã có khách. Sau một hồi chờ đợi mới nhận được bát bún, phở bốc khói nghi ngút từ tay chủ quán, dù bụng sôi ùng ục cũng chưa vội ăn ngay. Hai bàn tay ốp vội vàng vào thành bát, để cho cái nóng bỏng trút của nước dùng làm tan đi cái giá lạnh của đôi tay. Rồi mới thêm dấm, chanh, tỏi, ớt vào, chậm rãi thưởng thức từng thìa nước dùng ngọt, thanh nhưng không kém phần đậm đà đặc trưng của bún phở. Cả cơ thể được làm ấm từ bên trong, từng mạch máu được làm tan giá, lưu thông thông suốt, nhịp nhàng. Giữa mùa Đông nhưng trán lấm tấm mồ hôi vì bún phở nóng, vì ớt cay. Thật bội phần sảng khoái.

Cả mấy tháng mùa Đông, những hiệu kem truyền thống lâu đời của Hà Nội như Tràng Tiền, Thủy Tạ, Hồ Tây thưa vắng khách nhưng vẫn duy trì mở cửa hàng ngày. Vì họ biết vẫn có một lượng khách hàng đặc biệt, những tín đồ trung thành của kem và có sở thích ăn kem khi trời lạnh giá. Cái cảm giác giữa tiết trời 8 – 10 độ mà ăn một miếng kem lạnh buốt chân răng, cái lạnh buốt đó trôi dần xuống, đến đâu biết đến đấy thực sự là một cảm giác mạnh không phải ai cũng dám thử. Nhưng nếu thích sẽ thèm, sẽ nhớ, sẽ nghiện. Thỉnh thoảng lại í ới rủ bạn bè đi thưởng thức kem giữa mùa Đông…

Hà Nội những đêm mùa Đông, ai cũng vội vã trở về nhà, đóng chặt cửa để tránh rét. Cùng bất đắc dĩ có việc mới phải đi ra đường. Ngoài phố, chủ yếu là những người bán hàng mưu sinh. Cửa hàng, cửa hiệu cũng đóng cửa sớm hơn một chút. Chỉ có những quán nhậu đêm, những hàng ngô, khoai nướng vỉa hè là chịu khó thức khuya chờ khách. Đang đi trên đường tê cóng hết cả người vì rét, chợt nghe thấy thoang thoảng mùi ngô nếp nướng, mùi ngọt ngào của mật khoai, tự dưng vòng xe chậm lại, có đôi khi dừng xe tấp vào lề đường, ngay trước lò nướng ngô khoai như vô thức, ngoài dự kiến, như bị mời gọi hút hồn theo mùi thơm hấp dẫn đặc biệt của ngô khoai. Ngồi xuống bên lò than rực hồng, xuýt xoa giơ tay trên bếp sưởi nhờ đôi tay đang cứng quèo vì rét. Nhón 1 bắp ngô, tách từng hạt ra ăn, hạt ngô nếp nóng ấm chân răng dẻo quẹo. Vị ngọt của sữa ngô tươi từ sâu trong hạt, cái giòn giòn của vỏ ngoài hạt ngô cháy cháy, thơm thơm quyện vào nhau, ăn một hạt lại muốn ăn hạt nữa. Có khi sốt ruột, gặm luôn không cần tách hạt! Ăn xong bắp ngô lại thèm củ khoai. Khoai lang nướng cháy vỏ, bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài ra từng chút một, bóc đến đâu, ăn đến đấy. Củ khoai nóng bốc hơi, mật ngọt tứa ra, cắn một miếng khoai nóng ấm, ngọt lừ cổ họng. Ngô khoai nướng, vừa ngọt, vừa bùi. Ăn xong chẳng muốn đứng lên đi tiếp. Cứ muốn ngồi mãi đây. Chẳng biết bởi ngô khoai ngon ngọt quá, níu chân người lữ khách đêm khuya thanh vắng, bởi cái lò than cháy rực quá đỗi ấm áp. Hay bởi đôi gò má cũng rực hồng bên bếp lửa của cô bán hàng đang thoăn thoắt nướng ngô khoai..

Hà Nội của tôi, Hà Nội của chúng ta. Đi qua đủ bốn mùa với đủ cung bậc thăng trầm của cảm xúc, đủ mọi dư vị ngọt bùi lẫn đắng cay. Như một con người trải qua đủ bốn thời kỳ quan trọng trong cuộc đời: ấu thơ bé dại, thanh niên căng tràn, hừng hực nhựa sống, trung niên chín chắn, trưởng thành. Và rồi ai cũng phải trải qua một mùa đông của đời người. Không còn muốn bon chen, tham vọng quá nhiều nữa. Sợ lắm rồi những vết trầy xước, những tổn thương. Sống chậm lại một nhịp hay vài nhịp cũng chẳng sao. Thâm u, trầm mặc, lặng lẽ như phố cổ rêu phong ngắm nhìn cuộc đời xô bồ mà mình cũng từng là một phần trong đó. Chiêm nghiệm lại những được mất, đúng sai, đúc kết lại thành những kinh nghiệm, bài học xương máu, truyền lại cho thế hệ mai sau.

Hà Nội, Mùa Đông. Rũ bỏ bớt những tham, sân, si. Gầy guộc, mong manh, khẳng khiu như cây bàng trút lá. Nhưng cũng là để tích lũy vốn sống, nhựa sống, chờ một ngày Xuân ấm áp hồi sinh….

Hà Nội… Dằng dặc một nỗi nhớ mùa Đông!

Hà Nội 2016

-PHÔ HOA-

(Sống để Yêu Thương)

(Ảnh st)

Chia sẻ bài này