Hà Nội mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng có nét nên thơ. Như xúc cảm của những con người đã quá đỗi yêu nhau trong mê đắm. Nhìn người yêu mình, cái gì cũng đẹp, cũng xinh.
Hà Nội đang chuyển mình dữ dội. Cây cối đang vội vàng, hối hả đồng loạt thắp lên những ngọn lửa xanh biêng biếc. Trên từng búp non, ngọn lá. Như đang mải mốt chạy đua với thời gian để mai kia kịp xòe tán, đón cái nắng hè oi ả. Bỏng rát.
Mới hôm qua thôi, hoa sưa còn nở trắng muốt trên cành. Như tuyết phủ trắng xóa. Hôm nay đi qua, cây đã xanh mỡ một màu. Bỏ lại dưới chân một thảm hoa trắng. Bồng bềnh. Tinh khiết. Những cây bàng xù xì, gân guốc, sừng sững vươn những cánh tay khẳng khiu in trên nền trời mây xám. Mới nhu nhú búp non. Giờ đã rung rinh như hàng ngàn cánh bướm xanh khổng lồ.
Không một lời thách đố, chẳng một chút bon chen. Nhưng cây nào cây nấy đều cố gắng hết sức để chạy nước rút, bứt phá ngoạn mục. Bàng đã phủ xanh kín cành. Sưa rủ lá xanh mênh mang. Chỉ còn rơi rớt đâu đó còn sót lại chút màu vàng cam đỏ của lá lộc vừng, bằng lăng đang mùa thay lá.
Hà Nội những ngày cuối cùng của tháng 3. Trời quang mây hơn, nhẹ nhõm hơn dù còn chút ẩm ướt. Hương bưởi đã bớt nồng nàn, thưa vắng trên phố. Thay vào đó là những gánh nhót đầu mùa, quả to, thuôn dài, đều tăm tắp. Đỏ chót. Khiến cho mỗi cô gái có lỡ đi lướt qua, cũng đặng chẳng đừng, phanh xe kít lại, sà xuống chọn mua dăm ba lạng. Vừa mài, vừa ăn thử. Chua. Ngọt. Nhăn mặt. Xuýt xoa. Đàn ông đi qua trông thấy, dẫu có đi thẳng thì cũng phải chép miệng!(????).
Những xe hoa dạo trên phố đã bắt đầu có sự hiện diện của hoa loa kèn, vốn được mệnh danh NỮ HOÀNG THÁNG TƯ.
Tạm biệt nhé, tháng 3 nồng nàn, yêu thương…
Hà Nội tháng 3/2017
-PHỐ HOA–
(Sống để Yêu Thương)
(Ảnh sưu tầm)