3 rưỡi sáng. Tiếng mưa thu tí tách gõ lên mái tôn tầng thượng, tiếng lép nhép, tiếng xe máy chạy qua vũng nước phía dưới đường nghe xèo một cái lại khiến nó tỉnh ngủ. Hình như đêm qua nó mơ một giấc mơ không vui. Ngày nghĩ điều gì không vui thì đêm sẽ dễ bị ám ảnh mà mơ những điều tương tự thế. Mệt. Nằm nghĩ vẩn vơ đến một vài người rồi nó quyết định dậy. Đã tỉnh ngủ rồi mà bắt nó nằm trên giường thì với nó đúng là một cực hình. Hôm nay, nó quyết định nấu cơm, làm cơm nắm muối vừng…

Nó đã từng viết một bài tản văn dài như sớ tấu về món này rồi. Tả thì hay lắm, nhưng lúc nắm cơm thì lại không đơn giản. Tay nó vốn dĩ không thực sự khoẻ nên cái nắm cơm không được chắc như nó mong muốn, không ngon và đẹp như cơm mẹ nắm ngày xưa. Thôi kệ! Nắn nắn, bóp bóp, nhào nặn một hồi rồi cũng ra được bốn cái nắm cơm xinh xinh này. Nhà nó có bốn người nên nó nắm bốn nắm theo bốn cỡ cho chồng, vợ, con cái… Và nó đặt tên là món: CƠM NẮM GIA ĐÌNH.

Không phải ai cũng thích ăn cơm nắm đâu, nhất là những người ưa thịt. Nhưng thi thoảng, ăn một vài lát cơm nắm chấm muối vừng, cũng thấy thơm ngon lắm nhé! Miếng cơm quánh, dẻo. Các hạt cơm hoà quyện vào nhau thành một khối dẻo thơm, chấm vào muối vừng béo bùi, mằn mặn, thơm mùi đặc trưng của vừng và lạc rang chín, giã nhỏ, trộn cùng muối đã rang khô, giã mịn, càng nhai kỹ càng thấy ngọt, thấy đậm đà, đưa cơm…

Hôm nay chồng nó đi công tác sớm. 5h 15′ sáng, hai vợ chồng ngồi ăn cơm nắm muối vừng, ăn nốt mấy con tép riu xào khế và mấy miếng cà muối xổi còn sót lại từ hôm qua.
Chồng có vẻ bắt đầu thấy nhớ lipit động vật rồi! ????. Vợ nói bâng quơ: Giờ nghèo, ăn cơm nắm muối vừng có khi còn vợ còn chồng. Nay mai nhỡ đổi đời giàu lên nhanh quá, mỗi tháng chồng quẳng cho vợ cục tiền oạch cái vỡ cả nền nhà xong cả tháng chả ăn cùng nhau bữa nào thì lúc ấy, sơn hào hải vị đầy mâm liệu có còn vui không nhỉ?

Đấy! Già lẩm cẩm quá rồi các bác ạ. Nó cứ hay lo xa…
10/10/2017
-PHỐ HOA-

 — đang  cảm thấy già nua 

 
 
 
 
 
Chia sẻ bài này