Site icon Phố Hoa

TRUYỆN DÀI CHƯA ĐẶT TÊN (CHƯƠNG I)

CHƯƠNG I:  EM GÁI MƯA

Hôm chia tay trước khi lên đường đi du học, người ấy dẫn Nhiên vào một quán cà phê sách. Hà Nội hôm ấy mưa thật là mưa. Trời tháng bảy mưa ngâu cứ rả rích, sụt sùi tưởng chừng không bao giờ tạnh nổi. Anh dặn dò cô ở lại phải thế này, thế kia nhưng chẳng thấy nói đến ngày trở về. Cô lơ đãng nhìn qua ô cửa kính. Ly cà phê lạnh ngắt tự bao giờ. Tiếng anh rì rầm, thoảng nhẹ như tiếng từ cõi khác, vỡ ra theo từng cái bong bóng nước ngoài sân. Trong cô, có một cái gì đó cũng đã vỡ. Từ dạo ấy, cô thích ngồi cà phê sách vào mỗi buổi chiều Hà Nội đổ mưa…

Trong 12 cung hoàng đạo, Nhiên thuộc cung Song Ngư, là người lãng mạn, nhạy cảm và yêu cái đẹp. Cô lọ mọ đi học nấu ăn, pha chế, làm hoa, cắm hoa, trang điểm… rồi về làm giáo viên dạy nghề cho một trung tâm nữ công của thành phố. Công việc hoa lá nghệ thuật, lại tiếp xúc với học sinh hàng ngày khiến cô trông trẻ hơn tuổi thật, ấy là cô nghe mọi người nhận xét thế. Duy chỉ có đôi mắt là thăm thẳm buồn, dù nụ cười luôn thường trực trên môi…

Chẳng biết từ khi nào, Nhiên lại thích làm thơ, viết văn. Có lẽ cuộc sống qua lăng kính lãng mạn của cô đẹp đẽ quá, thơ mộng quá nên cảm xúc cứ tuôn trào, không viết ra thì cảm giác ngột ngạt, bức bối không chịu được. Những bài thơ tình buồn của cô đọc lên cứ nhoi nhói con tim, đắng đót như ly cà phê đen trong buổi chiều mưa ấy…

Nhiên sống nội tâm, khá khép kín, chẳng mấy khi đi đến những chỗ ồn ào. Bạn bè cũng ít. Những lúc rảnh rỗi, cô chỉ thích khoác ba lô đi lang thang khám phá từng ngõ nhỏ, phố nhỏ của Hà Nội. Cô yêu thành phố này bằng một tình yêu khó giải thích, mặc dù cô không được sinh ra ở đây. Cô yêu từng mái ngói phủ rêu phong xô nghiêng trong những con phố cổ chật hẹp, mười mấy hộ đi chung một lối ra vào. Cô yêu những chuyến xích lô thong thả chở khách dạo quanh Bờ Hồ, yêu những gánh hàng rong nặng trĩu sờn vai áo, yêu những ô cửa sổ màu xanh in trên nền tường vàng loang lổ, yêu những ban công rực rỡ mùa hoa giấy trổ bông, những món ăn vỉa hè, những xe hoa dạo đủ sắc màu trôi trôi bồng bềnh trên phố như tín hiệu báo một mùa mới lại sang… Và cứ thế, Hà Nội lần lượt hiển hiện trong trang viết của cô thật đẹp, thật bình dị mà chất chứa nhiều yêu thương quá đỗi…

Nhiên thích đọc sách, tất nhiên rồi. Cuộc sống của một cô nàng lãng mạn như cô chẳng bao giờ thiếu được sách. Trong ba lô của cô, ngoài những vật dụng cá nhân cần thiết, bao giờ cũng có một cuốn sách cô đang đọc dở. Mỗi khi trời mưa, nếu có thể là cô lại tìm đến quán cà phê sách quen thuộc, gọi một ly cà phê đen rồi ngồi cạnh cửa sổ, mở cuốn sách của mình ra, thi thoảng lại bắt gặp một bong bóng nước vỡ nhòe nhoẹt qua ô cửa kính. Lại nén một tiếng thở dài…

Đi cà phê mãi cũng bất tiện, Nhiên nảy ra ý nghĩ sẽ làm một quán cà phê sách của riêng mình, theo cách của riêng mình. Sách cũ cô có mấy tủ, cũng tạm đủ dùng để trưng bày. Bàn, ghế, ly, cốc… cô sẽ tìm mua đồ thanh lý và mua bổ sung. Chỉ còn thiếu mỗi địa điểm phù hợp thôi. Cô chợt nhớ đến ngôi nhà mà cô đang ở trọ. Một ngôi nhà hai tầng được xây theo kiến trúc kiểu Pháp nằm giữa khu vườn có rất nhiều cây xanh. Ông bà chủ nhà là giáo viên đã nghỉ hưu, có mỗi một anh con trai duy nhất thì đang định cư ở nước ngoài. Nhà neo người nên ông bà đồng ý cho cô ở trọ sau khi đã xem xét rất kỹ lý lịch và nhân thân của cô. Ông bà giáo quý cô lắm, nhiều lần bà giáo chép miệng bảo:

– Tiếc là anh Khang (tên con trai ông bà) đã có vợ rồi chứ nếu không thì bác nhất định sẽ nhận con làm con dâu.

Cô cười ôm lấy bà cảm động:

– Không được làm con dâu hai bác thì con xin làm con gái ạ!

Từ đó, cô chăm sóc ông bà như cha mẹ mình. Ông bà là trí thức, cũng rất yêu sách và có nhiều sách quý. Nhưng ông bà ưa sự tĩnh lặng, không biết họ có ủng hộ cô mở quán cà phê không, dù là cà phê sách?

CHƯƠNG 2:  KHỞI NGHIỆP

CHƯƠNG 3:  NHỮNG VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT

HN 17/4/2018

-PHỐ HOA

(Sống để Yêu Thương)

(Ảnh sưu tầm)

Chia sẻ bài này
Exit mobile version