Chào mừng bạn ghé thăm trang blog của Phố Hoa!
Phố Hoa không phải là cái tên của một người họ Phố tên là Hoa đâu nhé! Tên thật của tôi là: Nguyễn Thị Thuý Ngà. Nguyên quán, sinh sống và làm việc đều ở Hà Nội.
Nghề nghiệp: Giáo viên dạy môn HOA NGHỆ THUẬT, nhà văn tự do và kinh doanh trầm hương Trầm Tuệ.
Cái tên Phố Hoa là một cụm từ ghép từ hai chữ Phố và Hoa, đã đến với tôi một cách rất giản dị: Tôi yêu những con phố của Hà Nội và tôi yêu hoa.
Năm 2013, tôi mở một cửa hàng hoa nghệ thuật nhỏ nằm trên phố lớn Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội). Tôi lấy tên cửa hàng là KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT PHỐ HOA, một phố tràn ngập hoa để được thoả mãn đam mê hoa lá của mình. Vì nhận được rất nhiều đơn hàng làm hoa và các phụ kiện cho các đám cưới nên sau này, tôi đã nâng cấp thành cửa hàng làm dịch vụ cưới hỏi, cũng vẫn lấy tên là Phố Hoa.
Kể từ đó, cái tên Phố Hoa bỗng trở nên quen thuộc với tôi khi người ta dùng nó để gọi tắt tên cửa hàng của tôi, và cũng gọi luôn tôi với cái tên đó. Vậy là tôi bỗng dưng có thương hiệu, hay có thể gọi là “nhân hiệu”! Và thậm chí về sau, khi tôi dùng cái tên này cho nickname trên Facebook thì bạn bè còn gọi tôi bằng cái tên còn ngắn hơn nữa: Phố! Vậy là Phố Hoa hay Phố là cái nickname đã đến với tôi quá đỗi đáng yêu mà sau này khi tôi viết các bài cho các báo và tạp chí, tôi dùng luôn nó làm bút danh.
Những tháng ngày tươi trẻ và đầy khát vọng của tuổi 18, tôi đã từng thích trở thành nhà báo để được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, viết về muôn màu cuộc sống…
Nhưng trời xui đất khiến thế nào, tôi lại khởi đầu hành trình cuộc đời bằng một con đường khác. Để rồi hai năm sau đó, tôi liều lĩnh, mạo hiểm chuyển sang một hướng khác hẳn vì thấy mình yêu hoa lá nghệ thuật hơn – một quyết định như là một “định mệnh” đầy cảm tính, sau khi giấc mơ du học Úc về ngành thiết kế nội ngoại thất tan như bong bóng xà phòng!!!
Và thế là hoa lá đã gắn bó với tôi suốt 16 năm nay, mang lại cho tôi giá trị tinh thần nhiều hơn là vật chất…
Tôi cũng quên luôn mình đã từng có một giấc mơ viết lách… 🙂
Thế rồi cách đây hơn hai năm, một người bạn thời phổ thông tặng cho tôi một cuốn sách và bảo: “Cậu đọc đi. Tớ thấy cậu có thể viết hay hơn thế. Tại sao cậu không thử viết nhỉ? Cậu đã từng rất giỏi văn và viết bài đăng báo mà!“
Tôi thấy bất ngờ và ngỡ ngàng bởi tôi cũng đã quên luôn chuyện một thời tôi hay hì hụi viết bài cho báo Hoa Học Trò. Duy nhất chỉ có một lần được đăng một bài ở đâu đó, thỉnh thoảng anh Chánh Văn có trích vài câu của tôi. Đấy! “Vốn liếng báo chí” của tôi chỉ có vậy nên tôi đã ngừng theo đuổi việc viết lách từ dạo ấy. Giờ bạn khơi lại khiến đam mê viết trong tôi thức dậy dù tôi không mấy tự tin vào khả năng sáng tác của chính bản thân mình.
Tôi đã đặt bút viết những dòng thơ, văn đầu tiên, chia sẻ lên Facebook, đăng lên các trang văn chương có uy tín và may mắn được nhiều người yêu thương, đón nhận và ủng hộ.
Rồi từ đó, Facebook Phố Hoa tràn ngập hoa và văn chương. 🙂

Nếu được chọn, em muốn mình là nước
Luôn hồn nhiên, luôn tưới mát tâm hồn
Nước giản đơn, không màu mè, mùi vị
Nước làm nền để tôn mọi thứ lên…
Ở bên nước, ai cũng thấy bình yên
Nước nhẹ nhàng đi qua bao trắc trở
Xoa dịu nỗi đau, hoá giải bao lầm lỡ
Cuốn trôi đi bao bụi bặm cuộc đời…
Khi gặp nóng, nước cuồn cuộn bốc hơi
Lúc gặp lạnh, nước lặng mình hoá đá
Khi dịu dàng, lúc gầm gào sóng cả
Tưởng yếu mềm mà sức mạnh vô song…
Đàn bà ơi! Xin đừng quá đợi mong!
Đừng biến mình thành những gì gai góc
Đời con người đi qua bao khó nhọc
Lấy dịu dàng để hoá giải cuồng điên…
Em: đàn bà, em hãy sống an nhiên
Hãy mềm mại mà kiên cường như nước
Hãy vững vàng mà chảy về phía trước
Sau cơn mưa, em sẽ hoá Cầu Vồng!
27/8/2017
-PHỐ HA-
(Sống để Yêu Thương)

Bình luận gần đây