Tháng 2 tây, tháng giêng ta, trời Hà Nội đã trong xanh ngăn ngắt. Mở mắt, hé cửa ra đã thấy nắng tràn vào nhà. Gió hây hẩy. Mây trắng trôi bồng bềnh. Phiêu diêu.
Mà kể cũng thật lạ. Cái quy luật “vòng tuần hoàn của nước” năm nay dường như không áp dụng với Hà Nội. Hơi nước vẫn cứ bốc lên cao, gặp lạnh, đọng thành mây. Nhưng mây vẫn cứ chỉ là mây, vẩn vơ, vui đùa, mải chơi với gió mà quên đi nhiệm vụ của mình là rơi xuống trở lại thành giọt nước.
Dẫu có là mùa khô, sông hồ ít nước thì cũng phải có tí răng rắc gọi là mưa xuân. Cũng phải phây phẩy một tí cho nó đúng mùa, đúng thời tiết. Vậy mà ông trời vẫn cứ mặc kệ vạn vật, mặc kệ cỏ cây đang khát thèm một làn hơi ẩm.
Với cái trời ấy, đất ấy, bảo sao cây cối không sinh trưởng, phát triển sớm hơn thường lệ. Mọi khi, phải bước sang tháng 3 nồm ẩm, mưa phùn giăng như tơ thì hoa bưởi mới về rộ trên phố. Mà nay, hương bưởi đã ướp thơm cả một chốn thị thành…
Đi trên phố phường Hà Nội những ngày này, chẳng thể đi nhanh dẫu có đang vội vã. Bởi hương bưởi ngọt ngào, thoang thoảng trong gió, níu bước chân người qua. Những xe hoa bưởi, gánh hàng rong từ quê lên, từ ngoại thành mang vào, vun cao thật là cao. Những cành hoa bưởi ngăn ngắn, trĩu nặng những hoa với nụ. Bông mở to mắt ngắm phố phường lạ lẫm, nụ vẫn lười biếng nhắm mắt mơ màng trong giấc ngủ say…
Người bán nhẹ nhàng nhấc từng cành lên. Người mua nâng niu đỡ từng nhánh hoa cho vào trong túi. Gói ghém chút hương đồng gió nội chân quê mộc mạc của thầy u mình ngày xưa, mang về nhà, đặt vào một cái đĩa sứ, một cái giỏ mây. Cả ngôi nhà lại tràn ngập một hương bưởi nồng nàn, ngát say. Chẳng nước hoa cao cấp nào bằng…
Hà Nội phố, trắng ngần hoa bưởi. Dẫu tháng ba chưa về, mưa xuân không phơi phới bay…
Hà Nội 17/2/2017
-PHỐ HOA–
(Sống để Yêu Thương)
(Ảnh sưu tầm)
Để lại một bình luận